20/02/2023
Bài viết thứ hai vẫn thật vui. Vì mình rất ẩu trong mấy khoản cần phải cẩn thận nên là mình rất bất ngờ khi bài viết đầu tiên của mình vẫn còn được lưu trên trang, mặc cho đến thời điểm hiện tại mình vẫn không thể tự tìm kiếm trang của mình trên Google. Một ngày rời xa mạng xã hội đúng là tuyệt vời. Mình có nhiều thời gian hơn để làm việc này việc kia. Đêm qua mình lại mơ thấy ác mộng, không hiểu sao mình rất thường xuyên quanh quẩn trong những giấc mơ thi cử, khi thì thi HSG, khi thì thi tốt nghiệp cấp 3, lúc lại thi Đại học, và điểm chung là mình đều làm bài rất tệ, hoặc quên cả thi, hoặc đến thi muộn hoặc vô vàn lí do khác khiến mình bật dậy và thở phào nhẹ nhõm vì đó chỉ là mơ. Hai ngày gần đây mình cảm thấy yêu đời hơn, cười tươi hơn, nghe nhạc và nhún nhảy nhiều hơn. Từ khi tham gia cuộc thi chạy Marathon Long Biên với điểm khởi đầu là 21km vào ngày 30/10/2022, sau đó gần như mình không chạy nữa, rồi ngày hôm qua như được sắp đặt từ trước, Water – đứa bạn vốn hay thất hứa trong mấy khoản thể dục thể thao – chủ động rủ mình chạy bộ buổi tối, niềm vui như được nhân đôi nhân ba, yep. Mình cũng đã sắp xếp được thời gian để học tiếng Anh vào buổi tối, nhưng không hiểu sao máy tính của mình không thể kết nối Bluetooth được nên mình đành luyện nghe qua điện thoại, dù khá buồn ngủ vì thực tế không hiểu gì nhiều song mình cũng làm đúng nhiều hơn trước (29/09/2022 mình làm bài thi IELTS đầu tiên) một câu. Kết quả là 7/40 câu đúng. Oh!Oh! @.@! Nhưng không sao các bạn à. Mình nghĩ nếu mỗi ngày đều luyện nghe, chẳng mấy mà khả năng của mình sẽ được cải thiện thôi. Mình tin là như vậy. Giờ thì mình sẽ đọc một vài trang truyện trước khi khò khò…z….zzz. “Những người khốn khổ” của Victor Hugo.