Thay đổi cục diện

04/03/2023

Những ngày gần đây, mình thấy một sự chuyển biến mới trong công việc. Chị Hường đồng nghiệp của mình sang Trung Quốc học chuyên án mới một tháng, và mình là người thay thế chị phụ trách hai chuyên án A191/A191M và SMT cùng anh Quỳnh. Những ngày đầu khi mới thay chị, mình thấy mọi thứ sao mà nhàn hạ và dễ dàng quá, nhưng phải đến khi khách hàng sát hạch mình mới biết mọi thứ lộn xộn và rối ren đến mức nào. Nhưng mình vui vì đó là thử thách mới – một phần công việc chất lượng không mấy sáng tạo này. Hôm mùng 1/3 chị Hồng Anh, sếp của mình nói đùa: “Con Huyền, mày đừng có mà nghỉ việc nhá!”, vì ngay hôm trước chị có tâm sự với cấp dưới là chán công việc lắm rồi, giờ ai nghỉ chị cũng không ngăn cản, nên mình bất ngờ quay lại, hỏi: “Tại sao ạ?”. Chị trả lời: “Vì chị thích mày lắm”. Mình cười nhạt cho qua, nhưng trong lòng không khỏi vui mừng, mình không hiểu tại sao chị lại nói như vậy, ban đầu mình suy đoán là do dạo này công việc nhiều, chị dùng chiêu khích tướng để nhân viên tập trung làm việc hơn, rồi mình nghĩ chắc chị nói thật, vì mình hay trêu đùa và khá vui vẻ khi làm việc với mọi người, sau đó chị Sao đồng nghiệp giải thích cho mình: “Chị đấy bảo mày không hay than thở, việc gì cũng làm được”. Ra là vậy, nhưng thực tình mình đâu muốn thế, chẳng qua vì là người mới, nên được phân hỗ trợ mọi người, hầu như chuyên án nào cũng có mặt, mà sếp đã bàn giao công việc rồi mình sao có thể “kháng chỉ.” Vậy nên “làm” là lẽ thường tình. Nhưng qua lời “tỏ tình” của chị, mình cảm thấy có động lực làm việc hơn rất nhiều, và ý thức có trách nhiệm khi làm việc cũng được nâng cao. Trên thực tế làm việc không chỉ là làm cho có số lượng mà quan trọng là chất lượng và tinh thần làm việc. Thời gian gần đây, do công việc khá bận rộn nên mình thường xuyên cáu gắt, mình tự cảm thấy bản thân có chút thay đổi theo chiều hướng tiêu cực và mình tự nhận thức được mình phải làm một điều gì đó để cân đối điều chỉnh lại trạng thái tinh thần của mình. Và mình chọn chạy bộ, hành động tuy nhỏ nhưng có thể giúp cơ thể tiết ra nhiều dopamine – hormone hạnh phúc. Còn khi đầu óc cứ quanh quẩn một vài vấn đề chưa được giải quyết trong công việc, mình chọn đọc sách, nhất là sách về khoa học cần sự tập trung và logic, từ đó mình thoát khỏi vòng luẩn quẩn đó. Sau đó một ngày, 2/3 sau khi báo tiến độ lên nhóm Wechat, mình nhận được một “thumbs up” của sếp lớn. Một chuyện vặt được xem là bình thường đối với mọi người nhưng với một ông tướng trong làng quát tháo như sếp mình thì… nó cũng lạ hen. Và sau 2 ngày như vậy, mình cảm giác công việc có sức hút hơn, đến công ty không còn uể oải mệt nhoài, chỉ muốn quay trở về kí túc xá thật sớm và thấy một ngày ở công ty sao dài lê thê như thiên vạn cổ.

Nhưng bên cạnh đó, sau tất cả, những hành động cho mục tiêu dài hạn của mình lại vô cùng hời hợt. Câu hỏi được đặt ra là “Làm sao để cân bằng giữa công việc và học tập?” Mình muốn trau dồi thêm ngoại ngữ và nhiều kĩ năng khác. Vậy nên chắc chắn phải loại bỏ những thứ thứ yếu râu ria ngoài rìa để thực sự tập trung vào những thứ quan trọn. Do đó 慢慢来吧!