Mấy ngày gần đây mình thực sự rất mệt mỏi, những ngày đi làm về muộn triền miên, kèm theo ăn nhiều đồ ngọt, ăn đêm muộn khiến da mình nổi mụn nhiều hơn. Có khi mình còn bận đến mức quên cả uống nước, đi vệ sinh,… toàn những thói quen nhỏ nhưng xấu xí. Chỉ còn ́̀85 ngày nữa là mình hết hợp đồng làm việc ở công ty mà sao mọi thứ bộn bề quá. Nhớ mùa hè năm trước, khi được vào Nam du lịch, đi thăm anh chị ở thành phố Hồ Chí Minh, mình đã tâm sự rất nhiều với anh Dương về sự mông lung lạc lõng vô bờ bến của mình, của tuổi 22 đầy ngây dại. Lúc đó anh khuyên mình hãy ở lại và dũng cảm thử trải nghiệm những điều mới mẻ, những nghề mới mẻ, nhưng mình sợ hãi và từ chối tất cả mọi thứ. Mình muốn quay trở lại nơi mình đã thực tập, có chút thân quen, có chút an toàn và quan trọng hơn là không phải đối đầu với cơn ác mộng xin việc như bao bạn bè cùng trang lứa để làm việc ít nhất là 6 tháng hoặc 1 năm (như hợp đồng). Thành quả mình nhận được có nhiều ngọt ngào nhưng lại kèm theo nhiều phần đắng cay. Đồng nghiệp vui vẻ hòa đồng, mọi người quan tâm và chiều chuộng đứa em út là mình nhưng ngược lại, người Sếp của mình vô cùng hung tợn, dữ dằn và đáng ghét, môi trường làm việc cũng không thực sự tốt. Vậy nên cách đây một vài tháng mình đã đắn đo rất nhiều, ra đi hay ở lại, an toàn hay để mọi thứ là bước ra và khám phá thế giới mới, người truyền động lực lớn nhất cho mình để rời khỏi nơi đây chính là người Sếp vô cùng “tâm lí” và “dễ thương” của mình, sếp cho mình một lí do thật rõ ràng để không ở lại, mình chưa biết bản thân đã thực sự đóng góp gì cho bộ phận hay chưa nhưng việc rời đi sau gần 3 tháng nữa khiến mình không hề áy náy. Chỉ có một điều khiến mình suy nghĩ nhiều, đó là việc mình sẽ làm gì tiếp theo? Mình lựa chọn gì và có thể làm được gì? Gần đây khi quay trở về Hà Nội, mình thấy mình không còn thích không khí ở Hà Nội như trước nữa, không gian phòng trọ hay những góc phố nhỏ đông người qua lại,… Có lẽ giờ đây mình có xu hướng hướng về những nơi bình yên và tĩnh lặng hơn.
Vậy nên, mình đang trốn lên đây-trên tầng 7 kí túc xá trống trơn, đèn tắt tối om-và làm những điều mình thích. Hôm qua có một nhỏ tên Khánh Huyền có nhắn tin hỏi mình về tiếng Thái, phải chăng đó là tín hiệu vũ trụ để mình quay trở về khoảng thời gian vui tươi đắm mình trong ngôn ngữ như lúc trước. Rồi mọi thứ sẽ ổn thôi mà, chắc là vậy chứ!