03/05/2024
Hôm nay mình đã xin nghỉ một ngày để đi khám bệnh cùng chị gái. Gần 4h sáng thức dậy trong trạng thái mỏi mệt vì không quen giấc nhưng do mọi thứ đã được chuẩn bị từ trước nên mình không quá lo lắng và tốn nhiều thời gian ở khâu sắp xếp. Lên xe đánh một giấc gọn lẹ là tới Hà Nội rồi. Lần này sự lựa chọn của chị là một bệnh viện tư chứ không phải là bệnh viện công như mình nghĩ, mọi dịch vụ tốt hơn, nhân viên chu đáo hơn, cơ sở vật chất cũng hiện đại khang trang hơn. Nhưng có một nỗi u ám mà cả hai môi trường công hay tư đều xuất hiện, đó là nỗi buồn bệnh tật, cứ đến bệnh viện là mình đã thấy một bầu không khí không khỏe mạnh, dù có thể đa phần mọi người đến đây để kiểm tra và khám sức khỏe định kì chứ không hẳn là chữa bệnh, song mình vẫn cảm thấy mình là người nhà đi cùng chứ không đóng vai là nhân vật chính. Mình tự cảm thấy may mắn vì không phải gây mê một tiếng đồng hồ để bác sĩ tiến hành nội soi, cắm những ống vòi dài thượt qua miệng hoặc hậu môn, mình cũng không phải lấy máu hay chụp X quang, không cần điện tim hay làm các xét nghiệm khác. Đơn giản là mình cảm thấy khỏe và các biện pháp kiểm tra là chưa cần thiết ở thời điểm này.
Cảm ơn cơ thể của mình cho tới thời điểm hiện tại vẫn chưa có dấu hiệu cần đến sự can thiệp của y tế, cảm ơn thời tiết Hà Nội hôm nay thật dễ chịu, cảm ơn anh bảo vệ đã nhiệt tình nghe hộ điện thoại khi mình chưa biết phải trả lời Be car như nào, cảm ơn chị Thoan đã tin tưởng lựa chọn em để đi cùng chị, mặc dù trong khoảng thời gian ở viện em chưa chăm sóc được cho chị nhiều.
Qua hôm nay, mình cũng nhận ra rằng, ai cũng đều có nỗi sợ của riêng mình, và trong những giây phút khó khăn của họ, ai cũng mong nhận được sự quan tâm, hỏi han, săn sóc. Vậy nên hãy quan tâm nhiều hơn đến những người thân yêu xung quanh bạn nhé.