31/10/2023
Hôm qua mình có nhận nuôi một em mèo lai Aln và Ald với bộ lông trắng vô cùng dễ thương và đề hòa chung không khí Halloween ngay ngày hôm sau, mình đã đặt tên em nó là Pumpkin. Đây là lần đầu tiên mình nhận nuôi thú cưng nên cũng có chút hồi hộp khó tả. Mình đã rủ thêm một đứa bạn rất thích mèo đi cùng mình để đón Pumpkin, lúc bế Băm trên tay, nó bảo con mèo đang lo sợ căng thẳng và tim đập nhanh lắm, mình thì chưa có kinh nghiệm gì cả nên cũng không hiểu sao nó biết mèo đang hoảng sợ tài tình như vậy. Lúc đầu hai bọn mình đón Băm về chung cư của Phương, ở đây Băm rất chăm chỉ khám phá mọi ngóc ngách, thích ra ban công và vào phòng ngủ của mọi người trong nhà. Nói chung thấy bé cũng khá ngoan và dễ gần, tuy nhiên hơi hôi một chút, lông cũng hơi cháo lòng một chút. Mình và các bạn mình có hoài nghi đôi chút về người bán mèo, rất có thể Băm là một con mèo bị lạc và em sinh viên này đã cố tình giữ lại rồi bán đi với giá khá thấp (500 cá). Trên người Băm còn có rận và nó bị khó thở khò khè suốt cả tối. Sau khi ăn tối ở nhà Phương xong, mình gọi Roommate ra để cả hai cùng rước Băm về phòng. Mọi chuyện diễn ra khá suôn sẻ cho đến 5h sáng. Băm kêu hoài kêu hoài, đã vậy còn có sản phẩm là một bãi lỏng và một bãi cứng để mình tha hồ dọn chay khi chưa có cát mèo. Mình thức trông Băm đến khoảng 5h30 sáng thì nghĩ rằng phải đặt hỏa tốc một chiếc balo mèo để đưa Băm về quê ngay và luôn, đến 6h mình cố đi ngủ trong mệt mỏi. Roommate của mình cũng hoang mang mất ngủ và đã quyết định đi làm muộn để có thêm thời gian ngủ bù.
Vì đang trong khoảng thời gian thất nghiệp nên mình thấy khá rảnh, mình quyết định hôm nay sẽ đưa Băm về ra mắt gia đình và nói ra dự định về quê làm việc của mình, một công đôi việc. À, trên đường về mình còn cho Băm ghé thú y để tắm, vệ sinh, tiêm chủng và mua thêm một chiếc vòng vàng xinh xinh (vòng có gắn chiếc chuông mà Băm không ưa cho lắm). Bác sĩ thú y là cháu họ của mình và chỉ thoáng chốc một cô mèo thơm tho xinh đẹp đã xuất hiện. Trông Băm đáng yêu và đáng thương. Ngay từ khi đón em về mình đã nghĩ đến viễn cảnh nếu người chủ cũ thực sự nhận ra và đến đón Băm chắc mình sẽ buồn lắm. VÌ mình và Băm chỉ cần chạm nhau một giây thôi là nhớ nhau cả đời rồi.
Hôm nay cũng là ngày cuối cùng của tháng 10, ngày kết thúc một tháng trọn vẹn nhất trong năm nhưng cũng là tháng mà mình ê chề thất bại trong công việc. Tuy nhiên mình vẫn biết ơn quãng thời gian buồn tẻ này, dù thức dậy mỗi sáng mà không biết hôm nay mình nên bắt đầu thế nào, mục tiêu của mình ra sao song mình vẫn cố gắng để đỗ phỏng vấn Công ty Wistron, được hiến tóc và có một kiểu tóc mới để đời, có một ngày tình nguyện thật tuyệt vời, quen những người bạn mới (Mai 2k3 dễ thương thẳng thắn, Thảo 2k3 tốt bụng đã dẫn đường cho mình về đến Thanh Xuân, Trang – cô bé học tiếng Hàn vô cùng thực tế và nhanh nhạy, Nhung – bé tomboy hài hước với nhiều mối quan hệ chất lượng trong làng chạy bộ), mình mong có thể gặp lại mọi người vào một dịp không xa. Trong chiến dịch tình nguyện có một không hai đó, bên cạnh việc có thêm những người bạn, mình cũng có thêm những trải nghiệm tuyệt vời mà mình sẽ chia sẻ riêng ở một bài viết khác. Hy vọng rằng sang tháng 11 mọi thứ sẽ khởi sắc hơn và mình sẽ có thêm quyết tâm để thực hiện những điều mình hằng mơ ước.
Cố lên tôi ơi!!!